Những sáng tác chào mừng 20.11

THẺ YÊU THƯƠNG

Con người sinh ra thật may mắn khi mỗi sớm mai thức dậy, thoát ra khỏi giấc mộng ta được nhìn thấy ánh ban mai nhảy nhót ngoài cửa sổ để bắt đầu ngày mới với bộ quần áo quen thuộc, với những tri thức mới và đón nhận tình yêu thương từ những người xung quanh. Đã mười ba năm trôi qua quả là thời gian chẳng đợi ai cả, tôi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa tiểu học, chia tay bạn bè, thầy cô năm năm gắn bó để bước đến cánh cửa trung học cơ sở. Tôi nhanh chóng thực hiện “chiến dịch” làm quen với lũ trong lớp. Rồi ba năm thấm thoát, khi lũ bạn vẫn còn bên tôi đấy thì bao thầy, cô đã đi qua đời tôi để lại cho tôi nhiều kĩ niệm, xúc cảm. Và bây giờ, người đang tiếp tục chắp cánh cho tôi là cô Hà – một người dày dặn trong công việc giảng dạy văn.

Trời bắt đầu có những cơn gió xe xe lạnh thổi nhẹ qua mấy cây phượng đã tàn hoa ở gọc đường – năm học mới lại sắp bắt đầu. Cứ ngỡ như những ngày tháng chạy nhảy, rong chơi đã xếp vào ngày hôm qua vậy. Tôi dắt chiếc xe đạp thân quen ra đường, đi tới nơi bọn trong lớp đang tụ tập, chúng tôi sắp mở một cuộc đi chơi coi như “ gút bay “ mấy tháng hè vừa qua. Tôi vừa tới nơi, bọn nó kéo lại có đứa hỏi tôi: 

- Cậu biết ai chủ nhiệm lớp mình chưa?

- Cô Hà đấy, nghe nói cổ nghiêm khắc dữ lắm – con Hiền cướp lời.

Tôi thì chẳng nói gì nhiều chỉ suy nghĩ: “Cô nào mà chẳng được, chỉ cần giảng dạy tốt thôi, mà cô có nghiêm khắc thì mới trị được mấy ông tướng lớp mình.” Sau buổi đi chơi, coi như không còn vấn vương gì ngày hè nữa, tôi chuẩn bị sách vở, dụng cụ, sẵn sàng cho năm học mới, quyết tâm mới. Đến một tối, tôi lại bóc tờ lịch, tôi nhìn ngay thấy số mười thật rõ trước mắt, ngày mai là tôi đến trường. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên trên đỉnh núi, tôi mặc bộ quần xanh áo trắng mới tinh, lại dắt chiếc đạp ấy đi trên con đường quen thuộc. Cái nắng ban mai chiếu nhẹ lên mấy giọt sương trên cành lá óng ánh trông thật đẹp. Vừa đi một chốc đã tới trường, ngôi trường  vẫn không thay đổi mấy chỉ thấy bức tường hai bên cổng đã được sơn mới lại. Tôi vào lớp, bọn nó hét lớn lên kêu tôi lại nhập hội đang cười ríu rít dưới ấy. “Bùng, bùng, bùng” bác trống quen thuộc lại đang lên tiếng báo hiệu giờ vào lớp, tôi ngồi vào ngay chỗ của mình, cô giáo bước vào. “Chao ôi! Cô đẹp thật” – tôi nói khẽ. Khuôn mặt phúc hậu của cô được tô điểm bởi đôi mắt đen láy cùng mái tóc ngắn ngang vai.

Thời gian trôi, tôi tiếp xúc nhiều với cô qua mấy tháng học, tôi nhận ra cô khác với những gì tôi tưởng tượng trước đây. Cô tuy có hơi nghiêm khắc nhưng cô rất hay cười, đôi lúc còn kể cho bọn trong lớp nghe chuyện cười nữa. Mỗi khi cô giảng bài, giọng nói truyền cảm của một người con văn học ngân vang khắp lớp như đưa chúng tôi đến xứ sở văn thơ đầy cảm xúc. Cô thấu hiểu, bảo vệ học sinh hết mực, cô bảo vệ không nghĩa là cô bao che, cô luôn phạt mỗi khi chúng tôi làm sai. Lớp tôi có hai bạn Phi và Trung có hoàn cảnh khó khăn, cả hai cha đều mất sớm để lại mẹ phải tần tảo nuôi con ăn hoc. Nhưng vì lí do nào đấy hai bạn không được xét vào diện được miễn giảm học phí. Cô với lòng thương yêu học sinh đã quyết định mở cuộc họp với phụ huynh cũng như trao đổi với lớp về hoàn cảnh hai bạn mong nhận được sự giúp đỡ của tập thể lớp kết hợp với cô để mang lại cho hai bạn chiếc thẻ bảo hiểm y tế. Cô nói:

- Cô và tập thể lớp không thể giúp các em nhiều được, hai chiếc thẻ này cô mong đỡ đần được phần nào đấy cho mẹ các em mỗi lúc ốm đau.

Những hạt mưa phất phới bên ngoài cửa sổ tạo nên luồn gió thổi nhẹ làm mấy bạn trong lớp bỗng thấy xe lạnh nhưng cái tình cảm của cô dành cho học sinh sưởi ấm cho mỗi thành viên trong ngôi nhà này. Phi và Trung bỗng nhiên đứng dây, thay nhau cảm ơn cô bày tỏ những suy nghĩ của mình cho cô nghe. Cô mỉm cười, gật đầu ra vẻ hài lòng, rồi nói:

- Cô chỉ mong hiểu rằng các em đã được sống, được nhận yêu thương từ mọi người thì phải biết đáp trả lại bằng những hành động thiết thực. Hãy cố gắng học tốt để còn làm điểm tựa cho mẹ các em thay cha nữa.

Đồng hồ cũng đã điểm năm giờ chiều, tôi chuẩn bị sách vở ra về, đi cùng Trung, bạn tâm sự với tôi:

- Từ đầu năm mình cứ nghĩ cô là người khó tính nhưng bây giờ mình thấy cô cũng sống tình cảm thật, mình biết ơn cô lắm, biết ơn cả bọn cậu nữa. Mình thật may mắn khi được cô dìu dắt, may mắn khi có những đứa bạn như bọn câu.

- Hai chiếc thẻ nhỏ nhắn nhưng chứa đựng cả biển yêu thương của cô và cả lớp dành cho hai cậu. Nụ cười của cô lúc nảy mình nhận ra sâu thẳm trong ấy là niềm hi vọng, cậu nhìn ra không ? Cô cũng chẳng cần gì đâu, cô chỉ mong hai cậu cố gắng chăm ngoan học tập không phụ lòng mong mỏi của mọi người – tôi trả lời.

Khóe mặt cậu đã đỏ, ngỡ như chỉ cần cái nhắm nhẹ là hai dòng lệ lăn ngay xuống vậy. Cậu nói với giọng quyết tâm:

- Mình biết phải làm gì rồi.

Giữa cái lạnh đầu mùa đông, hai điểm bảy của hai bạn đỏ rực trên trang trang giấy như hâm nóng tâm hồn mọi người chúng tôi. Nụ cười lại nở trên đôi môi đỏ thắm của cô, sâu thẳm trong lòng người phụ nữ ấy là sự hài lòng đối với hai đứa con bé bỏng của của mình. Những bụi phấn trên mái tóc, những vết nhăn trên khuôn mặt cô được che lấp bởi nụ cười phúc hậu của cô. Cô tôi là vậy, cô luôn mong muốn tương lai của mấy đứa học trò tươi sáng, muốn trên con đường đời của chúng nó sau này, khi không còn cô dìu dắt nó vẫn mạnh mẽ bước qua. Những đêm ngủ muộn soạn giáo án chuẩn bị cho bài giảng thật hay, in sâu vào tâm can nó để nó mãi khắc ghi tri thưc cô cho nó. Niềm hạnh phúc của cô đơn giản chỉ là cái chào lễ phép và được mọi người gọi mình bởi hai từ thân thuộc “cô giáo”

Huỳnh Thị Sương Mai

 


Cội Nguồn

      Cơn gió lạ bỗng ùa vào khe cửa sổ của ngôi nhà nhỏ bé nằm trong con hẽm dài và rộng. Trong ngôi nhà đó, một cô bé mười bốn tuổi đang nằm dài trên chiếc giường đáng yêu.Đó không ai khác chính là tôi. Những âm thanh của người bán hàng đang chạy đua với dòng người đổ về vang inh ỏi. Sống trong cái xã hội này thật chẳng thoải mái bởi lẽ cái sự nhộn nhịp tấp nập của thành phố cũng không mấy làm lòng người được yên tĩnh.

      Trở lại với khung cảnh của căn phòng nhỏ bé . Thật! Đáng xấu hổ cho một con người bừa bộn. Dụng cụ học tập rơi lộn xộn dưới sàn, quần áo vứt tứ tung. Tôi vẫn nằm dài trên chiếc giường. Chắc là do giấc mơ lúc tối làm tôi quần quại và kết quả cho việc đó là một sự thật kinh hoàng. Giấc mơ đó là câu chuyện do trí tưởng tượng của tôi nghĩ ra hay chắc là một quá khứ mà tôi không thể hồi tưởng được.

      Tôi thấy mình đang sải từng bước trên hành lang rộng và dài để bước vào căn phòng của lớp 5/4 đang hiện diện lên trước mặt. Vừa bước vào lớp, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi phải vào học trong một lớp kinh khủng như vậy. Nhiều người bạn chỉ lo tám những chuyện linh tinh hay một vài đứa con trai lại chạy nhảy xung quanh lớp. Tôi vội vàng bước đến chỗ ngồi của mình và lặng im như sợ hãi một điều gì đó. Ba hồi trống vang lên. Tất cả dường như thay đổi hẳn. Không khí nhộn nhịp, ồn ào vài phút trước giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh khi có thể nghe được tiếng thở của từng người. Cô giáo bước vào lớp, những bạn trong lớp ồ lên khiến cô đỏ bừng mặt. Không hiểu sao tụi nó lại làm như vậy. Chắc là do tôi không chú ý. Chỉ lo cặm cụi viết điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn mặt cô - một gương mặt phúc hậu, cũng đang nhìn tôi. Ngồi nhìn, ngắm rồi nhìn kết quả cô gõ bàn và nhắc nhở. Lúc đó quê kinh khủng. Bắt đầu học từng tiết cho đến khi ra về.Tôi thấy một người đi trên xe có dáng người nhìn từ phía sau rất quen.Tôi nghĩ mãi không để ý đến đường xá,lại là một tai họa ập đến. Bánh xe móp vì va phải cây.Cảm thấy dường như  một cơn sóng thần giận giữ chuẩn bị trút xuống đầu.Không thể nào khác được, mẹ đã mắng, la, liếc. Trời ơi! Thật không thể tin nổi. Nhìn thấy bên dãy phòng trọ cạnh nhà hình như có ai đó vừa mới dọn tới. Hỏi mẹ, mẹ trả lời một cách lạnh lùng đến ghê sợ với đó tôi biết được tên cô là Hân. Trở về nhà đặt chân lên giường và ngủ.Sáng mai báo thức kêu, tôi bật người dậy. Chết… trễ giờ rồi, chạy xe cấp tốc đến trường. Cô đã vào lớp, các bạn cũng đã vào , tôi mới vừa bước vào cửa. Đi nhanh tới chỗ ngồi, cô liếc mắt nhìn tôi. Tôi cười vẫy tay lại. Về nhà sau khi tan học, cô gọi tôi qua để nhắc nhở, tôi ngượng không biết nói gì. Cô cười, tôi cũng bật cười. Kể từ cái lần đó tôi trở nên thân với cô hơn. Nhưng đó chỉ là ở nhà, khi lên lớp cô thay đổi hoàn toàn luôn. Tôi đã cùng cô đi chơi những lễ hội lớn như những người bạn và vô số những điều lý thú.

       Giấc mơ kết thúc khi mẹ tôi lại cắt giọng ầm ĩ “dậy đi, trời sáng rồi”. Tôi bừng tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt. Thì ra chỉ là mơ. Ngồi xuống bàn ăn và nhớ lại cơn mộng mà tôi may mắn có được. Bất chợt ba hỏi “hôm nay là ngày gì con biết không ?” Tôi lắc đầu, ba cười và nói “ ngày nhà giáo Việt Nam đó con gái ạ. Tôi chợt nhận ra và nhe răng cười. đến lớp các bạn đã trang trí hoành tráng với những chùm bong bóng bay đủ màu. Cô bước vào lớp nở một nụ cười tươi. Cả lớp chúng tôi đã sinh hoạt rất vui trong ngày trọng đại này.

           Vậy bạn thử ngồi ngẫm nghĩ lại những người thầy cô đã dạy mình giờ đã ra sao hay bây giờ họ đã thay một màu tóc bạc trắng để mình khôn lớn. Hãy nhớ về họ và dâng những bó hoa tươi thắm kèm theo những lời chúc tốt đẹp để thể hiện lòng tôn khính của bạn đối với họ.

Lương Thảo Yên


KÝ ỨC CŨ

Thầy cô. Họ như là những người cha, người mẹ của chúng ta chăm lo cho chúng ta từng li từng tí. Là những người bạn vô cùng mẫu mực, hiền từ, chia sẽ .Tất cả chúng ta đều có một người thầy một người cô như vậy, tôi cũng vậy, đối với tôi cô Nhi - cô giáo dạy lớp 5 của tôi - là một hình ảnh đã khắc sâu trong lòng mỗi cô cậu học trò như tôi vì sự hiền từ, kiên trì và sự thanh khiết trong tâm hồn của cô. Ôi! Nó thật trong sáng làm sao.

   Cô là một người trẻ đẹp. Cô có một dáng người thon thả, mỏng manh. Tay cô uyển chuyển, linh hoạt vô cùng. Cô có khuôn mặt nết na, hiền dịu. Tóc cô đen dài, suôn mượt. Ở trên trường, cô rất được lòng của học sinh, cô luôn được mọi thầy cô trong trường tín nhiệm. Trên lớp, cô là một người nghiêm khắc nhưng vui tính, là một người nhân hậu nhưng rất mạnh mẽ. Vì lũ chúng tôi cũng không được ngoan nên thường làm cô phiền lòng, nhưng cô không đánh học trò bao giờ - cô cho đó làm mất nhân cách của mỗi  người giáo viên - nên tôi cũng hiểu được một phần nào đó sự lo lắng của cô đối với chúng tôi.

Như tôi đã nói, hình ảnh cô Nhi đã khắc sâu vào trong tâm hồn tôi đến bây giờ tôi cũng không quên, mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa tầm tã, cũng chỉ tại tôi vì không đem theo áo mưa theo lời mẹ dặn nên bây giờ phải đứng bơ vơ ngoài hành lang trường như thế này. Trong lòng đang tự trách bản thân thì bỗng nhiên một chiếc xe phóng tới chỗ tôi. Thì ra là cô Nhi, cô nói tôi lên xe để cô chở về. Trong lòng tôi lúc đó vừa vui vừa lo lắng   vì nhà tôi ở khá xa trường. Cuối cùng tôi đã đồng ý với đề nghị của cô. Nhưng khổ nổi cô chỉ đem áo mưa cho mình cô và cô đã dành chiếc áo mưa đó cho tôi. Lên xe cô phóng nhanh ra đường, ngồi phía sau tôi cảm nhận được sự run rẫy vì lạnh buốt của cô, đôi bàn tay cô lạnh cứng cầm tay lái không vững, đôi môi cô tím rịm, bộ áo dài của cô ướt đẫm, người cô co rúm lại. Trong lòng tôi lúc đó không sao cầm được nước mắt. Cô quả là một người sẵn sang hi sinh để che chở bảo vệ những người học trò như em. Ôi! Cảnh tượng lúc này làm tôi càng yêu thương cô tôi hơn. Chở tôi về đến nhà, cô không quên hỏi tôi có sao không. Tôi chỉ mỉm cười, đáp lại: “Cô là một người mẹ thứ hai tuyệt vời nhất em từng biết.”

Cô mỉm cười và phóng xe về nhà. Nhìn bóng cô mất hút trong cơn mưa, tôi chỉ biết khóc để tỏ sự biết ơn của mình đến với cô. Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm, hôm nay cô Nhi bị đau nên cô khác đến dạy thay. Tất cả mọi người đều không biết tại sao, nhưng chỉ có mình tôi biết. Tôi biết là vì tôi mà cô bị ốm, tôi nghĩ thầm sao cô chỉ vì một thằng học trò bình thường như tôi mà phải bỏ tiết lên lớp chứ, nói đến đây khóe mắt tôi đã cay cay. Đến tận lúc này không giáo viên nào có thê thay thế được hình ảnh cao cả của cô Nhi trong tôi. Cô sẽ mãi là một tấm gương sáng ngời để tôi noi theo. Nếu khi lớn lên mà có gặp lại cô, tôi sẽ tự hào nói với con mình rằng: “Đây là người cô đã dạy ba giá trị của sự hi sinh mà ba không thể nào quên được”

Thầy cô là những con ong cống hiến hết mình cho đời, là những người lái đò không sợ phong ba, bão táp luôn luôn gắng hết sức mình để có thể chở những tương lai đất nước đên bến bờ tri thức. Họ là người mà bạn không được phép quên. Bạn hãy để vào một chỗ thiêng liêng nhất trong trái tim của minh.

Nguyễn Duy Tuệ Anh


TRƯỜNG EM

                                Trường học của em ở cạnh đường

                                Trường màu vàng óng vẻ thân thương

                                Trường em, ngôi trường Lý Tự Trọng

                                Để lại trong em niềm tự hào

                                Tiếng trống mỗi lần vang vọng đến

                                Như thúc dục em hãy vươn lên

                                Xứng đáng ngôi trường nhiều thành tích

                                Đền đáp công ơn các cô thầy

                                Sau những buổi học hành chăm chỉ

                                Kiến thức em ngày càng được mở mang

                                Em thầm hứa sẽ luôn cố gắng

                                Để mai sau giúp ích cho đời

Lương Phan Tiến Nhật

CÔ GIÁO CŨ

Trên con đường thành công không bao giờ thiếu sự dìu dắt chỉ dạy của thầy cô. Có một người mà tôi luôn muốn gặp lại sau khi rời ngôi tiểu học thân yêu là cô giáo đã chủ nhiệm tôi vào năm lớp bốn khi còn học tiểu học.

Tôi đang tìm và lục lại những đồ vật mà mình thường chơi lúc nhỏ mà mẹ đã xếp gọn gàng vào một cái hộp. Những chú gấu bông hay là cả những con búp bê mà bà đã tặng tôi vao ngày sinh nhật. Tất cả mọi thứ đã dần cũ đi theo năm tháng và tôi tìm thấy một bức ảnh bám đầy bụi có hình tôi và những người ban thời tiểu học.Tôi chạy xuống nhà lau tấm ảnh để tôi có thể nhìn rõ hơn. Bất chợt tôi nhận ra một người phụ nữ choàng vai tôi và nở một nụ cười rất trong sáng. Đầu tôi bỗng nhiên chẳng nhớ gì cả vậy người trong tấm ảnh là ai. Ngồi nghĩ mãi,có một cơn gió thoảng nhẹ làm tôi chợt nhận ra đã bốn năm rồi chưa gặp lại cô. Người mà tôi luôn muốn gặp lại sau khi chia tay ngôi trường cũ. Không biết thời gian có trôi nhanh quá không hay sự bận rộn của cuộc sống Ạđã làm cho tôi quên những lời hứa mà tôi tự hứa với bản thân là sẽ gặp lại cô sau khi rời trường. Không biết giờ này cô như thế nào rồi nhỉ, tôi chạy xuống nhà tìm trong danh bạ xem có số điện thoại của cô không.Thời gian đã dần trôi đi, tôi gọi cô bằng số điện thoại cũ nhưng không gọi được chắc cô đã đổi số. Đêm đó tôi rất buồn và cứ suy nghĩ mãi,không biết cô có còn nhớ tôi không ,cô có khỏe không. Sáng hôm sau, khi tôi đang đi dạo ngoài công viên bỗng nhiên thấy có một dáng người rất giống cô tôi chạy lại xem và nhận ra đó chính là cô Hương người cô đã chủ nhiệm tôi năm lớp bốn. Hai cô trò mừng rỡ ôm nhau và nói lại những kỷ niệm cũ.

Sau khi gặp cô tôi luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng học tập để không phụ công ơn giảng dạy của cô và cô vẫn luôn là người tôi kính trọng và yêu quý nhất.

Tạ Ngọc Khánh Vy