THƯƠNG, GHÉT

     Tôi bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng được gói gém gọn gàng, tiến về phía trước. Tôi không hề nghĩ tới thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Qủa nhiên, nó chẳng khi nào để tâm đến mọi thứ xung quanh, vẫn miệt mài chăm chỉ, đi đúng theo cái gọi là quy luật vốn định sẵn. Nhưng đâu phải ai cũng đều vui vẻ khi một ngày mới lại đến, vì ngày hôm qua vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, vẫn còn những lời cảm ơn và cả lời xin lỗi chưa kịp nói ra…

      Từng cơn gió cuối thu cuốn theo những chiếc lá vàng, lướt qua cổ tôi, mát rượi. Tôi khom người đặt bó hoa trên tay xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt. Từ xa bỗng có tiếng bước chân dội lại kèm theo một giọng nói quen thuộc: “Cũng đến đây sao?” Tôi quay đầu lại. Là Ly. Vẫn là mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh trong gió, vẫn là nụ cười mỉm nhẹ môi… hệt như những năm về trước, khi chúng tôi ngồi cùng một bàn vào năm lớp 3. Hồi ấy tôi không có bất kì ấn tượng gì với Ly, vì cô bạn sống khá khép kín, khác hẳn với một đứa hiếu động như tôi.

     Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm lớp bốn, tôi cảm thấy khó chịu khi ngồi cùng Ly nên đã xin cô chủ nhiệm cho đổi chỗ và nêu luôn cả lý do của mình. Cô nghe xong, gật gật đầu rồi cô vuốt mái tóc tôi, khẽ thở dài và nói cho tôi biết về nguyên nhân dẫn đến “một” Ly như ngày hôm nay. Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Thì ra Ly là trẻ mồ côi, cha mẹ mất hồi bạn ấy 3 tuổi do một tai nạn xe…Lòng tôi chợt thắt lại, giọng nói của cô vang lên trong đầu: “Hãy sống và cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng cả ánh mắt lẫn tình yêu thương con ạ! Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá  cả phần bên trong.”  Hóa ra trước giờ tôi đã hiểu lầm về con người Ly. Từ sau cái lần nói chuyện ấy, tôi nghe theo lời cô, hạ quyết tâm, bắt đầu “kế hoạch” làm quen với Ly.

      Sau một thời gian, Ly cũng “chịu” nói chuyện với tôi, đôi khi còn nói rất lâu, về những chuyện trên trời dưới đất và bạn ấy còn cười nữa, nụ cười rất rất đẹp là đằng khác. Tôi vui lắm, thầm cảm ơn cô, nếu không có sự tư vấn của cô thì chắc tôi sẽ không có một cô bạn tuyệt vời như Ly.

      Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày… tôi cùng cô vào thăm nhà Ly mà không nói cho bạn ấy biết, tôi muốn tạo cho Ly một bất ngờ nho nhỏ. Xuống xe, tôi nhanh nhẩu chạy vào trong trước,  mở cửa bước vào phòng Ly, tôi cứ tưởng mình sẽ mỉm cười thật tươi và đón lấy ánh mắt ngạc nhiên đúng nghĩa của con bạn. Nhưng ôi thôi! Thật thất vọng, tôi đến cả cười cũng không nỗi. Trên giường Ly bày ra một đống những viên thuốc màu trắng, tôi nheo mắt. Là thuốc ngủ. Ly nhìn thấy tôi, chiếc cốc thủy tinh trong tay bất chợt rơi xuống đất cái “choang” đến đinh tai nhức óc. Cô tôi ở ngoài nghe thấy tiếng động liền hoảng hốt chạy vào trong, bịch bánh kẹo trên tay cũng bị vứt ở một xó. Tôi đi về phía Ly, giọng nói không kìm được sự tức giận: “Cậu đang tính làm cái quái gì vậy?” Ly giật mình, bạn ấy hét to: “Cậu thì biết cái gì chứ?”, rồi đứng phất dậy chạy như bay ra ngoài, đẩy ngã cả cô giáo đang chết trân tại chỗ vì kinh ngạc. Tôi hốt hoảng chạy theo Ly, miệng không ngừng gọi tên bạn ấy… Ly để mặc cho những tiếng gọi thất thanh của tôi hòa cùng làn gió đông mà chạy như bay về phía trước.  Đoạn đường này dành cho xe ô tô, nếu không nhanh lên thì nguy mất. Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra. Bỗng từ phía sau tôi xuất hiện một thân ảnh, nhanh như cắt, cô lao đến chỗ Ly, rút ngắn khoảng cách… Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ ngăn được bước chân Ly, nhưng đột nhiên từ xa vọng lại tiếng còi xe inh ỏi, rồi tiếng hét thất thanh, cả tiếng bàn tán xôn xao của mọi người lẫn tiếng xe cấp cứu… Tôi đứng không vững nữa, hai chân khụy xuống đất, cảnh tượng trước mắt từ từ mờ nhạt dần…

      Tôi cụp mí mắt xuống, thu lại dòng ký ức của mình. Chậm rãi ngước đầu lên, ánh mắt tôi chạm ánh mắt Ly, tôi mỉm cười: “Đương nhiên! Năm nào tớ chả đến.” Ly cũng cười rồi cô bạn ngồi xuống cạnh tôi, mang bó hoa bách hợp trắng trên tay đặt xuống.  Ly lấy khăn lau lau tấm ảnh gắn trên bia đá, giọng nhẹ nhàng như gió: “ Uyên à! Nếu khi đó tớ không nghĩ rằng tớ chết đi có lẽ là cách giải thoát tốt nhất, thì chắc, cô của chúng ta sẽ không phải ra đi. Tớ thật sự rất ghét bản thân mình, rất hối hận vì tụi mình vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cô vì đã giúp chúng ta thành bạn, chưa kịp cảm ơn cô vì đã cứu sống tớ và chưa kịp nói xin lỗi vì những suy nghĩ bồng bột kia...” Tôi choàng tay ôm lấy Ly, tôi biết Ly sắp khóc, giọng nói cũng ngậm ngùi: “Ngốc à! Cô không trách cậu đâu. Hiện tại cậu học hành chăm chỉ như vậy, tớ nghĩ cô đang rất vui nữa là đằng khác vì cô biết, mình đã làm một việc hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta nhất định phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần của cô nữa.”

Châu Tú Uyên

Bài dự thi 20.11

Cội Nguồn

      Cơn gió lạ bỗng ùa vào khe cửa sổ của ngôi nhà nhỏ bé nằm trong con hẽm dài và rộng. Trong ngôi nhà đó, một cô bé mười bốn tuổi đang nằm dài trên chiếc giường đáng yêu.Đó không ai khác chính là tôi. Những âm thanh của người bán hàng đang chạy đua với dòng người đổ về vang inh ỏi. Sống trong cái xã hội này thật chẳng thoải mái bởi lẽ cái sự nhộn nhịp tấp nập của thành phố cũng không mấy làm lòng người được yên tĩnh.

      Trở lại với khung cảnh của căn phòng nhỏ bé . Thật! Đáng xấu hổ cho một con người bừa bộn. Dụng cụ học tập rơi lộn xộn dưới sàn, quần áo vứt tứ tung. Tôi vẫn nằm dài trên chiếc giường. Chắc là do giấc mơ lúc tối làm tôi quần quại và kết quả cho việc đó là một sự thật kinh hoàng. Giấc mơ đó là câu chuyện do trí tưởng tượng của tôi nghĩ ra hay chắc là một quá khứ mà tôi không thể hồi tưởng được.

      Tôi thấy mình đang sải từng bước trên hành lang rộng và dài để bước vào căn phòng của lớp 5/4 đang hiện diện lên trước mặt. Vừa bước vào lớp, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi phải vào học trong một lớp kinh khủng như vậy. Nhiều người bạn chỉ lo tám những chuyện linh tinh hay một vài đứa con trai lại chạy nhảy xung quanh lớp. Tôi vội vàng bước đến chỗ ngồi của mình và lặng im như sợ hãi một điều gì đó. Ba hồi trống vang lên. Tất cả dường như thay đổi hẳn. Không khí nhộn nhịp, ồn ào vài phút trước giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh khi có thể nghe được tiếng thở của từng người. Cô giáo bước vào lớp, những bạn trong lớp ồ lên khiến cô đỏ bừng mặt. Không hiểu sao tụi nó lại làm như vậy. Chắc là do tôi không chú ý. Chỉ lo cặm cụi viết điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn mặt cô - một gương mặt phúc hậu, cũng đang nhìn tôi. Ngồi nhìn, ngắm rồi nhìn kết quả cô gõ bàn và nhắc nhở. Lúc đó quê kinh khủng. Bắt đầu học từng tiết cho đến khi ra về.Tôi thấy một người đi trên xe có dáng người nhìn từ phía sau rất quen.Tôi nghĩ mãi không để ý đến đường xá,lại là một tai họa ập đến. Bánh xe móp vì va phải cây.Cảm thấy dường như  một cơn sóng thần giận giữ chuẩn bị trút xuống đầu.Không thể nào khác được, mẹ đã mắng, la, liếc. Trời ơi! Thật không thể tin nổi. Nhìn thấy bên dãy phòng trọ cạnh nhà hình như có ai đó vừa mới dọn tới. Hỏi mẹ, mẹ trả lời một cách lạnh lùng đến ghê sợ với đó tôi biết được tên cô là Hân. Trở về nhà đặt chân lên giường và ngủ.Sáng mai báo thức kêu, tôi bật người dậy. Chết… trễ giờ rồi, chạy xe cấp tốc đến trường. Cô đã vào lớp, các bạn cũng đã vào , tôi mới vừa bước vào cửa. Đi nhanh tới chỗ ngồi, cô liếc mắt nhìn tôi. Tôi cười vẫy tay lại. Về nhà sau khi tan học, cô gọi tôi qua để nhắc nhở, tôi ngượng không biết nói gì. Cô cười, tôi cũng bật cười. Kể từ cái lần đó tôi trở nên thân với cô hơn. Nhưng đó chỉ là ở nhà, khi lên lớp cô thay đổi hoàn toàn luôn. Tôi đã cùng cô đi chơi những lễ hội lớn như những người bạn và vô số những điều lý thú.

       Giấc mơ kết thúc khi mẹ tôi lại cắt giọng ầm ĩ “dậy đi, trời sáng rồi”. Tôi bừng tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt. Thì ra chỉ là mơ. Ngồi xuống bàn ăn và nhớ lại cơn mộng mà tôi may mắn có được. Bất chợt ba hỏi “hôm nay là ngày gì con biết không ?” Tôi lắc đầu, ba cười và nói “ ngày nhà giáo Việt Nam đó con gái ạ. Tôi chợt nhận ra và nhe răng cười. đến lớp các bạn đã trang trí hoành tráng với những chùm bong bóng bay đủ màu. Cô bước vào lớp nở một nụ cười tươi. Cả lớp chúng tôi đã sinh hoạt rất vui trong ngày trọng đại này.

           Vậy bạn thử ngồi ngẫm nghĩ lại những người thầy cô đã dạy mình giờ đã ra sao hay bây giờ họ đã thay một màu tóc bạc trắng để mình khôn lớn. Hãy nhớ về họ và dâng những bó hoa tươi thắm kèm theo những lời chúc tốt đẹp để thể hiện lòng tôn khính của bạn đối với họ.

Lương Thảo Yên

 


Lớp tôi

Lớp tôi bốn chục thành viên

Hai mốt công chúa như tiên giáng trần

Bắt đầu từ bạn Khánh Đan,

Công việc tổ tưởng, đảm đang giữ tiền

Tiếp đến là bạn Thảo Yên,

Lớp phó học tập rất hiền lại siêng.

Lớp trưởng là bạn Tú Uyên,

Học thì xuất sắc không phiền một ai

Lại thêm đôi “đúp bồ” Mai

“Song kiếm hợp bích” thì mai bão về

Còn bạn thì đẹp khỏi chê

Thanh Bình mảnh dẻ say mê nhất nè  

Bạn Vy thì rất « cu te »

Học thì khỏi nói, nghỉ hè chẳng chơi

Làm việc chẳng thấy nghỉ ngơi

Anh Thư đỏng đảnh ngời ngời chẳng sai

Song sinh có khiếu rất hài

Ngồi học phát biểu dựng bài: Giang, Vân

Hồng Hạnh kiệm tiếng nhất trần

Bảo Hân thì nói rần rần inh tai

Yến Nhi vẽ đẹp hát hay

Học Văn cũng giỏi, mê say bóng chuyền

Bộ ba « Thu-Thảo-Bảo Uyên »

Ngày ngày “đại náo” huyên thuyên chẳng buồn

Thôi thì em sẽ nói luôn

Còn bạn Thảo Nguyễn cuốn cuồng, lon ton

Này thì người nhỏ cỏn con

Minh Khuê Phan Trọng người còn thiếu tên

Hằng ngày đôn đốc chúng em

Học hành ngoan ngoãn, đi kèm tiến lên

Lớp tôi luôn ở cạnh bên

Nhắc nhở mọi thứ không quên điều gì

Tám tư (lớp 8/4) mãi mãi khắc ghi

Bao lời cô dạy kiên trì vượt qua

Cô như người mẹ người cha

Lo cho con trẻ mai ra thành tài

Những lời cô nói chẳng sai

Hằng ngày vang mãi bên tai sớm chiều

Chúng con nguyện nhớ bao điều

Làm hành trang bước không siêu nản lòng

Nói ra ai cũng rất mong

Trở thành hiện thực vui lòng mẹ cha

Mọi người ai cũng biết mà

Ấy cô chủ nhiệm Sơn Hà kính yêu!             

Phan Trọng Minh Khuê


                                      TRI ÂN

Trời lập đông, tháng mười một về

Mùa trở lạnh, lòng người ngọt ấm

Kéo về miền nhớ, thuở ê a

Nặng trĩu lòng tôi, một chữ Thầy!

 

Quản bao khó nhọc, ngày mưa nắng

Gieo hạt cho đời, mầm sinh sôi

Khắp miền đất nước, xanh lộc biếc

Thắp sáng vùng trời, tỏa ngát hương.

 

Trời lập đông, tháng mười một về

Mùa trở lạnh, lòng người ngọt ấm

Những dòng viết vội, tâm tình nhỏ

Kính dâng lên người, mãi Tri ân

 
Nguyễn Phước Lộc